Bạch Nhật Uyên dẫn ta tới Hàn Lâm viện, cùng hàn huyên với ta một lúc thì rời đi, ha ha, ta xem về sau ngồi ở chỗ này, cùng với những đồng sự khác ở Hàn Lâm viện, trong lòng có chút vui vẻ rồi, vì hàn lâm học sĩ thật ra chính là cố vấn của Hoàng thượng, Tể tướng triều đình đều được chọn từ Hàn Lâm viện mà ra. Cho nên ta vẫn có hy vọng làm Thừa tướng, mà cả Hàn Lâm viện cộng thêm ta mới có ba người, mà hai người kia đều đã ở tuổi gần thất thập cổ lai hi rồi.
“Hai vị đồng liêu vãn bối xin ra mắt!” Nếu muốn ra mặt nói gì đi nữa thì trước tiên cũng phải tạo mối quan hệ cho tốt đã, hai vị lão bá này chính là đồng nghiệp sau này của ta, nếu ta có bất hòa với bọn họ, thế thì hỏng nhất định sẽ là ta, vì bọn họ luận về tư chất dù sao đi nữa so với ta vẫn kinh nghiệm hơn rất nhiều, có rất nhiều thứ ta phải thỉnh giáo bọn họ.
Ta hướng tới hai vị lão bá kia đánh tiếng gọi xong, bọn họ trên dưới quan sát ta, sau đó khinh miệt hừ một tiếng, nói: “Trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, chỉ biết nịnh hót là không được, sau này ngươi nên theo chúng ta học một chút đi!”
“Dạ, vậy sau này xin phiền hai vị tiền bối chiếu cố cho vãn bối nhiều hơn.” A, cậy già lên mặt, cứ để bọn họ xem thường ta đi, sau này ta nhất định khiến ông nịnh hót ta, xem cho kỹ bản lĩnh đích thực của Lam Điệp Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403594/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.