“Phụ hoàng!” Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hai bước đứng trước ta: “Đề nghị của Lam hàn lâm vừa nghe qua là trái với di huấn của Bạch gia lão tổ chúng ta, nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút thì đề nghị của Lam hàn lâm cũng chưa hẳn là không đáng chú ý. Theo cách này, nhân tài cả nước xây dựng nên sẽ có trăm toan tính mà không một hại. Nhi thần nghĩ Vân Long quốc ngày sau phát triển so với hiện giờ sẽ càng cường đại hơn, tổ tiên trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách tội cải cách của phụ hoàng, hơn nữa bá tánh trăm họ còn có thể cảm thấy phụ hoàng càng thêm tài đức sáng suốt nữa, phụ hoàng cảm thấy thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu ôn thuận, lời nói uyển chuyển, mặc dù ý của ta và hắn giống nhau, nhưng hắn so với cứng rắn của ta vừa rồi lời lẽ thấu tình đạt lý hơn. Lời của Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng khiến cho người nghe cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, ta đã sớm biết Bạch Nguyệt Diệu có bản lĩnh, nếu hắn có thể sớm hiển lộ ra những bản lĩnh này, quốc gia khẳng định so hiện giờ sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng.
Ta không thể không phục, mới vừa rồi còn đắc ý, mà giờ chỉ có thể ủ rũ cúi đầu thôi, lúc này ta phải để Bạch Nguyệt Diệu chiếm thế thượng phong rồi, ai!
Hoàng thượng do dự một chút, sau đó hỏi: “Nhị hoàng nhi đồng ý với Lam hàn lâm ư?”
“Vâng”
“Lam Thái sư, ý khanh thế nào?” Hoàng đế lại hỏi Lam Thái sư.
“Thần cảm thấy mỗi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403603/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.