Vì Bạch Nguyệt Diệu không có ý kiến, nên kết quả đề nghị của ta coi như phế, ta nóng mặt coi như là vì tên Bạch Nguyệt Diệu kia mà lãnh cái mông, sợ Bạch Nhật Uyên hại mình, kết quả là muốn cưới trưởng nữ Hồng gia, sớm biết thế ta không thèm quan tâm đến chuyện này, để mặc hắn bị thê tử hại chết.
Giờ thì tốt rồi, khiến cho văn võ bá quan cười nhạo ta, ta tức giận rời triều, gương mặt mất hứng, Bạch Tinh Ngân xuống triều sau đó lại dẫn ta đến đình bên trong ngự hoa viên, hắn vẫn như cũ đứng bên ngoài canh giữ.
Ta biết đây là ý của Bạch Nguyệt Diệu, hiện giờ ta ôm một bụng tức, đang muốn hướng Bạch Nguyệt Diệu xả ra.
Ta bước nhanh bước vào đình, tức giận quát: “Đầu óc ngươi có phải bệnh rồi không? Ta tính an bài tốt cho ngươi, đến giây phút mấu chốt ngươi lại làm đứt xích!!!”
Thấy ta tức giận hét lên, Bạch Nguyệt Diệu lộ ra nụ cười tà mị, sau đó nâng đôi mắt nhìn chăm chú vào ta: “Ai khiến ngươi xen vào chuyện của người khác rồi?”
...
Bị Bạch Nguyệt Diệu hỏi như vậy, ta muốn ngu luôn, hoàn toàn ngớ người, đúng vậy, không phải ta đang xen vào việc của người khác sao: “Ta có bệnh được chưa?” Tức chết ta mà, ta nói xong tính xoay người ra khỏi đình.
Bạch Nguyệt Diệu kéo tay ta lại: “Chọn người nào kết quả cũng giống nhau thôi, đề nghị của ngươi, chỉ hại chết những cô gái vô tội mà thôi” Hắn nghiêm túc nói xong, ta dường như thất thần, ý của hắn là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403620/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.