Trở về phủ đệ ta thay quần áo lập tức lâm triều, lúc thay quần áo, nhìn mình trong gương đồng, ta cảm thấy ta đã lột xác, từ một cô gái trở thành nữ tử chân chính rồi, có lẽ là do tâm lý, có lẽ là những thứ khác, rõ ràng ta đang mặc nam trang, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác che giấu không được ta thực sự là nữ tử...
Thật vất vả đi tới ngoài Kim Loan điện, ta đang nghĩ, thuốc đêm qua làm sao mà giải được, người hạ độc chắc cũng sẽ tò mò.
“Lam Hàn Lâm, đêm qua bệnh tình của ngươi...” Hỏi ta chính là Bạch Nhật Uyên, vẻ mặt kia rất ân cần, hắn muốn hỏi bệnh tình của ta ư? Còn đang nghĩ độc của ta làm thế nào giải được?
“Sốt cao đột ngột thôi, sốt cao đột ngột thôi, đa tạ Đại hoàng tử quan tâm.”
“À, vậy ngươi làm thế nào trị khỏi?” Câu hỏi của Tử thừa tướng, không trả lời, ta nghĩ bọn họ cũng đã điều tra rõ ràng trong nhà ta không có thê tử, hơn nữa nếu quan viên đi thanh lâu cũng là thuộc về hành vi xấu, còn nếu nói tùy tiện tìm một nữ tử giải độc, điều này không thể nghi ngờ Tử Thừa tướng sẽ đào bới thêm, ta nên trả lời thế nào mới phải đây?
“Ha ha ha.” Tiếng cười của Bạch Nguyệt Diệu truyền vào trong tai ta, ta quay đầu nhìn lại, hắn và Bạch Tinh Ngân đang đi tới chỗ của ta, sau đó Bạch Nguyệt Diệu đem một cánh tay khoác lên bả vai ta: “Lam Hàn Lâm, đêm qua có vui vẻ không?”
Câu hỏi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403653/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.