“Nhị hoàng tử, chúng thảo dân đã ba ngày không được ăn cơm rồi, xin ngài từ bi ban cho chúng thảo dân chút lương thực đi.” Người vừa nói là một bà lão khắp người dơ bẩn, lúc bà ấy cầu khẩn, hai tay còn ôm lấy đùi Bạch Nguyệt Diệu.
“Van xin ngài Nhị hoàng tử.” Những người khác cũng cầu xin Bạch Nguyệt Diệu.
Thấy cảnh tượng này thâm tâm ta thật chua xót, nhớ lại trận lũ lụt năm 97 ở hiện đại, những người bị nạn vì trận lũ lụt mà mất đi người nhà, nhưng vẫn được chính phủ giúp đỡ rất nhiều, còn những người cổ đại ngay trước mắt này thì sao? Hôn quân đó đã đối đãi với bọn họ như thế nào!?
Ba ngày chưa ăn cơm? Quan huyện chẳng những không giúp đỡ bọn họ, ngược lại còn tìm cách trấn áp bọn họ? Ta không chấp nhận được, cũng không cách nào chấp nhận!
“Cút ngay, các ngươi làm kinh hãi thánh giá của Nhị hoàng tử! Hơn nữa còn làm dơ bẩn long bào của Nhị hoàng tử nữa!” Quan huyện không có chút lòng thương hại nào, vẫn như cũ đối với những bá tánh đáng thương kia gầm thét, ta đã không cách nào nhịn được nữa rồi, ta bước nhanh tới trước mặt quan huyện.
Vừa lên là cho quan huyện một bạt tai mạnh, quan huyện giật mình nhìn ta, nói: “Sao ngươi đánh Bổn quan?!”
“Ta là tam phẩm hàn lâm, ngươi nhìn thấy Bổn quan không hành lễ không nói làm gì, còn ở chỗ này đe dọa dân chúng, Bổn quan lấy thân phận tam phẩm chém đầu ngươi, không cần lý do, ngươi có không?!” Ta cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403671/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.