“Ngươi không ngủ nữa sao?” Ta hơi ân cần hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
Nhưng, ta đây lên tiếng xong, hắn lại lần nữa lộ ra tiếng cười tà mị: “À, thì ra nàng khát khao được ta dựa vào vai nàng như vậy?”
...
Xem ra Bạch Nguyệt Diệu ngủ đủ rồi, tinh thần cũng đã khôi phục, cái miệng kia lại bắt đầu không buông tha người!!! Thật không biết là thứ gì nữa!!! Không thèm để ý tới hắn, không thèm để ý tới hắn, trước mắt việc chính quan trọng hơn.
Ta nhẫn nại đè ép oán khí trong lòng nói với hắn: “Nhị hoàng tử...”
“Gọi ta Nguyệt Diệu.” Hắn cắt đứt lời ta, nói xong thì ngưng mắt nhìn ta.
... Trước kia, ta chưa từng gọi hắn là Nhị hoàng tử, chỉ gọi Bạch Nguyệt Diệu thôi, vì ta cảm thấy hắn hoàn toàn không xứng làm hoàng tử, nhưng bây giờ, bảo ta làm sao gọi hắn là Nguyệt Diệu? Nếu quan hệ kéo đến càng gần, cuối cùng người bị thương cũng là hắn thôi. Hắn là Nhị hoàng tử Vân Long quốc, ta thừa nhận hắn là vị hoàng tử tốt rồi, mà ta chỉ là quan thần thôi, cho nên mối quan hệ này tuyệt đối không thể phá vỡ!!
“Nhị hoàng tử, về việc hạ quan vừa mới trình báo với ngài?” Đối với lời nói vừa rồi của hắn chỉ đành phải làm bộ như không nghe thấy thôi, đôi mắt của hắn vì việc ta chấp nhất mà lộ ra vẻ mất mát.
“Hủy bỏ!” xong rồi, hắn giòn tan mà trả lời vấn đề ta trình lên.
“Cái gì???” Ta tò mò nhìn hắn, hi vọng hắn có thể xác định lại lời nói mới rồi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403679/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.