Bạch Nguyệt Diệu nghe xong lời lễ phép của ta, nhanh chóng thu hồi nụ cười, xoay người xuống giường, hắn cầm lên bộ áo bào màu xanh nhạt ở chỗ đầu giường mặc vào người, bộ quần áo này càng lộ da tay trắng nõn của hắn, vóc người xinh đẹp, nhưng, sao hắn lại mặc quần áo màu này?
Ta cũng chậm rãi xuống giường, dùng nước Hắc Mạc Dực mang tới rửa mặt.
Sau đó, Bạch Nguyệt Diệu cùng ta còn có Hắc Mạc Dực ra khỏi quán trọ, nhưng cả đoàn binh sĩ cũng không thấy, ta vẫn cùng cưỡi chung một con ngựa với Bạch Nguyệt Diệu, nhưng vị trí thì đổi lại, ta sợ Bạch Nguyệt Diệu chiếm tiện nghi của ta, cho nên ngồi ở phía sau Bạch Nguyệt Diệu. Bạch Nguyệt Diệu sảng khoái đáp ứng xong, chúng ta lập tức lên đường...
“Chúng ta đang đi đâu?” Ta tò mò hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
Hắn không để ý tới ta, ngược lại tăng tốc ngựa, ta sao có thể ôm chặt lấy hắn, hắn theo đường xuống phía Nam, sau đó ra khỏi phạm vi Vân Long quốc.
Ta không biết tại sao hắn phải rời khỏi Vân Long quốc, nhưng, trước mắt hắn phải trở về cung hồi báo với Hoàng thượng tình hình ngăn chặn lũ lụt mà? Hơn nữa hắn còn phải chuẩn bị hôn lễ nữa?
Không phải là hắn đang muốn chạy trốn hôn lễ đó chứ?
Không, không thể nào, chiếu theo tính cách của hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu.
Ngựa đi không ngừng vó ước chừng năm giờ, cuối cùng đi tới một trong ba nước, Phong Minh quốc!
Bạch Nguyệt Diệu tùy tiện tìm một nhà trọ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403685/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.