Sau khi Bạch Nguyệt Diệu rời đi, ta nằm trên giường, nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, gian phòng tràn ngập không khí mờ ảo, tâm trạng cũng dần dần mông lung...
Hôm nay ta diễn tập thành thân cùng với Bạch Nguyệt Diệu, vào giây phút kết thúc kia, lòng ta lại cảm thấy mất mát. Tại sao lại có loại cảm giác này? Là vì hai ngày nay ta và Bạch Nguyệt Diệu sớm chiều bên nhau sao? Chẳng lẽ ta đã nảy sinh tình ý với hắn rồi sao?
Làm sao có thể, làm sao có thể!!!!
Hắn sắp trở thành phu quân của người ta rồi, mà ta cũng đã có người mình yêu...
Nhưng mà...
Từ đầu đến cuối ta không hề muốn hai ngày vui vẻ này kết thúc, không muốn trở về Vân Long Quốc!! Không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu cùng người khác...
Ha, ha, ta làm sao vậy nhỉ? Sao ta lại biến thành loại nữ tử xấu xa thế này? Loại nữ tử ghê tởm như thế!
Rõ ràng không yêu, nhưng ta lại đột nhiên không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu thành thân cùng người con gái khác!
Không thể chấp nhận!
Ta thật sự khó chấp nhận quá!
Ta rốt cuộc yêu Bạch Nguyệt Diệu thật rồi sao?
Huyễn Ngâm Phong, mau tới cứu ta đi, mau giải thích cho ta hiểu rõ, rằng ta hoàn toàn không yêu Bạch Nguyệt Diệu, chỉ yêu chàng thôi.
Lòng ta thấy bồi hồi, nếu ta thật sự yêu Bạch Nguyệt Diệu, nhất định so với yêu Huyễn Ngâm Phong sẽ phải chịu thống khổ gấp mười gấp trăm lần.
Vì thân phận Bạch Nguyệt Diệu vốn dĩ không thể nào thay đổi...
Suốt đêm Bạch Nguyệt Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403697/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.