Có tiếng gà gáy sáng, giờ lâm triều cũng đã tới, ta vẫn đang nằm trọn trong lồng ngực ấm áp với một cái ôm chặt, lần này Huyễn Ngâm Phong không hề rời đi. Khi ta mở mắt thì Huyễn Ngâm Phong vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Ha ha, hiện giờ ta không cần biết bộ mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia nữa rồi, dù sao thì cũng đã quen với việc Huyễn Ngâm Phong luôn đeo nó.
Ta nhẹ nhàng động đậy, định bụng mặc lại quần áo.
“Điệp nhi.” Huyễn Ngâm Phong nhẹ nhàng gọi ta, sau đó là ôm chặt ta vào lồng ngực.
“Xin lỗi Huyễn đại hiệp, dường như ta đã đánh thức huynh.” Ta áy náy nói.
“Đêm qua chẳng phải nàng đã gọi ta là Phong sao?” Nghe Huyễn Ngâm Phong nói vậy, mặt của ta nhất thời đỏ lên, ta thực sự mê loạn rồi. Ta cũng muốn gọi Huyễn Ngâm Phong là Phong thôi, nhưng hiện giờ không hiểu sao ta lại không thể gọi tên như thế.
“Điệp nhi, cái bớt trên bả vai nàng có vẻ càng lúc càng rõ nhỉ?”
Cái gì? Huyễn Ngâm Phong đang nói cái gì? Trên vai ta có bớt ư? Không thể nào. “Bớt?”
“Ừm, một cái bớt hình con bướm, lần trước ta thấy nó chỉ rất nhạt, nhưng xem ra lần này màu sắc có vẻ đậm hơn trước.”
“Bớt ở đâu?”
Ta hỏi Huyễn Ngâm Phong xong, hắn cũng xoay mình xuống giường, nhìn hắn trần truồng, ta nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn trần truồng, mặc dù chúng ta đã trải qua chuyện chăn gối, nhưng hiện giờ trong phòng tràn ngập ánh sáng, ta thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403713/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.