Nghe Hắc Mạc Dực nói vậy, Bạch Nguyệt Diệu sực bừng tỉnh, Lam Điệp Nhi tuy là nữ tử hắn yêu nhưng bây giờ đang mang thân phận nam nhi, để tránh dẫn đến những phiền toái không cần thiết, Bạch Nguyệt Diệu vội trấn an sự nóng nảy rồi ngồi xuống.
“Nhị hoàng tử, bệnh tình của Lam giám quân cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ vì thân thể quá yếu nên nhiễm gió lạnh mà thôi.”
“Chỉ thế thôi???” Nghe xong lời đại phu, trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu chợt bộc phát ngọn lửa giận dữ, đối với hắn bất cứ tổn hại nào đối với Lam Điệp Nhi cũng đều là không thể chứ đừng nói là nhiễm gió lạnh, thậm chí là cả một cái hắt hơi cũng đủ để khiến hắn lo lắng rồi.
“Nhị hoàng tử, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.” Vị đại phu kia hoảng hốt cầu xin.
“Biến ngay, cút ra ngoài! Lập tức bảo đầu bếp nấu cho Lam giám quân một chút cháo, còn nữa, đưa thuốc của Lam giám quân tới đây luôn.”
“Tuân lệnh Nhị hoàng tử”. Mọi người trong trướng cũng dần rời khỏi, chỉ còn Hắc Mạc Dực ở lại.
“Nhị hoàng tử, khi nào chúng ta xuất binh?”
Nghe Hắc Mạc Dực hỏi vậy, ánh mắt Bạch Nguyệt Diệu chợt tối lại: “Thư xin viện trợ gửi đi vẫn chưa có hồi âm sao?”
“Vẫn chưa thưa Nhị hoàng tử.”
“Chờ Điệp nhi khỏi bệnh lập tức cho xuất binh!” Trong lời nói của Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy uy phong của một đấng quân vương cùng với quyết tâm mạnh mẽ. Trận chiến với ngàn vạn quân giặc này hoàn toàn có thể chịu thất bại nhưng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403732/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.