Hắc Mạc Dực giữ chặt cổ áo Lam Điệp Nhi, ngay sau đó cõng Lam Điệp Nhi trên lưng rồi tung người xuống dưới đáy vực kia...
Khoảnh khắc rơi xuống, hắn nắm thật chặt tay Lam Điệp Nhi, chỉ sợ rơi xuống mặt nước sẽ bị chia cắt! Hắn nhất định phải bảo vệ Lam Điệp Nhi thật tốt, không những vì Bạch Nguyệt Diệu phân phó, mà bản thân hắn cũng rất muốn bảo vệ nàng!
Nước ở đây lạnh thấu xương. Khi đã rơi xuống nước, cả hai tuy không bi tách rời nhau nhưng vì nước lạnh đã làm cho Lam Điệp Nhi tỉnh lại.
“Khụ! Khụ!” Lam Điệp Nhi ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Mặc dù tỉnh lại nhưng hóa ra chỉ là trong chốc lát, nàng vẫn tiếp tục chìm vào hôn mê.
Sắc mặt Hắc Mạc Dực lúc này đã có đôi chút trắng bệch, răng khẽ va vào nhau, thân thể thì trôi theo dòng nước.
Trước mặt đã là cuối dòng sông. Mà thật không thể ngờ đấy lại là thác nước!
Đúng thật là xui tận mạng. Nhưng Hắc Mạc Dực không hề tuyệt vọng, hắn đỡ thân thể Lam Điệp Nhi, dùng tay nắm lấy chóp mũi đang đỏ lên vì lạnh của nàng, sau đó cùng nín thở.
Cứ như vậy hai người bọn họ theo thác nước trôi tuột xuống!
Ở chốn sơn cùng thủy tận này nhìn không ra một con đường, không biết có hi vọng tìm được cái thôn nào không, xem ra phải phụ thuộc vào Hắc Mạc Dực. Phía dưới thác nước là một dòng suối nhỏ, hai bên bờ đã có chút đóng băng rồi, nhưng mấu chốt không phải là ở đây!
Mấu chốt chính là hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403738/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.