Hắc Mạc Dực đi chừng mấy canh giờ rồi trở lại, hơn nữa còn mang về rất nhiều loại quả, nhìn vậy ta cũng ngầm hiểu được, xem ra Hắc Mạc Dực vẫn chưa tìm được đường ra rồi, hơn nữa chúng ta chắc còn phải ở lâu trong này.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, bọn ta đều sống tạm bằng mấy thứ quả này, mà vết thương của ta cũng dần dần tốt hơn một chút, sức lực cũng khôi phục phần nào, sắc trời dần dần tối, Hắc Mạc Dực phải giúp ta bôi thuốc, ta không biết là thuốc gì, nhưng thoa lên trên vết thương lành lạnh, rất thoải mái.
Ta nằm trên rơm rạ, Hắc Mạc Dực đem thảo dược nhai trong miệng, sau đó hắn sẽ dùng miệng rịt thuốc vào vết thương cho ta, mỗi lần đều rất cẩn thận không để môi của hắn đụng phải da thịt của ta.
“Ai?!” Hắc Mạc Dực đột nhiên rống lên một tiếng, ta vội nhìn về phía ngoài sơn động, nhất thời phát hiện một bóng dáng, bóng dáng kia lập tức tới gần: “Nhị hoàng tử?” Nghe Hắc Mạc Dực nói vậy ta đây mới nhìn kĩ, đúng là Bạch Nguyệt Diệu.
Ha ha, ha ha, ta đang nằm mơ sao? Không phải là hắn chứ? Thật không ngờ hắn sẽ tìm ra chúng ta, nhìn áo giáp tả tơi trên người hắn cùng vô số vết máu loang lổ, chẳng lẽ hắn chưa hề nghỉ ngơi chút nào sao? Nhưng mà có công đi tìm bọn ta như vậy chứng tỏ hắn đã đánh thắng trận kia rồi!
“Các ngươi...” Ta nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hắn, hắn nói xong là ngồi xuống, nhìn lưng ta sau đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403745/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.