Tắm xong, ta lập tức cùng Bạch Nguyệt Diệu, Hắc Mạc Dực đi tới chỗ quân lính tụ tập trong doanh trại, Bạch Nguyệt Diệu vừa bước vào đã cởi áo choàng của mình ra.
“Quan quân kỷ, ta hỏi ngươi, nếu binh lính không xin phép trước, tự tiện rời trại lính sẽ bị trừng trị thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, tất cả mọi người đều hiểu ý hắn.
“Nhị hoàng tử...” Toàn bộ quân lính đã quỳ gối trên đất, mà quan quân kỉ cũng rất ấp úng.
“Nói!” Bạch Nguyệt Diệu ra lệnh.
Vị quan kia nhanh chóng quỳ gối trên đất: “Nhị hoàng tử, nếu tự tiện rời khỏi đoàn sẽ phải chịu 30 gậy!”
“Được!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức rút gậy ra: “Ta là Thống soái, tự tiện rời khỏi đơn vị, nên phải chịu phạt gấp đôi, tiền phong cánh tả, ngươi tự mình thi hành đi!”
Rốt cuộc ta không biết nên đánh giá Bạch Nguyệt Diệu thế nào cho đúng đây, tuy hắn phóng đãng nhiều chuyện nhưng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện chính sự, hắn làm vậy là muốn một điều, vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như dân thường.
Mà ta cũng cảm nhận được một điều là binh lính không ai nhẫn tâm ra tay với Bạch Nguyệt Diệu, không nhẫn tâm nhìn Bạch Nguyệt Diệu bị đánh.
Thật ra chuyện này tốt xấu thế nào cũng nên làm, nếu để kẻ nào lợi dụng thì sau này Bạch Nguyệt Diệu sẽ gặp nhiều phiền toái đây.
Nhìn vẻ mặt do dự của mọi người, xem ra lần này ta đành phải làm người xấu rồi.
Ta nhặt một cái gậy lên, tiến đến chỗ Bạch Nguyệt Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403750/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.