Ta đem cây trâm cài đầu Bạch Nguyệt Diệu tặng cất đi, định tiễn hắn về, nhưng ai biết hắn giống như không có ý định về vậy?
“Trời đã tối rồi, ngươi không phải trở về sao?” Ta tò mò hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
“Nàng không mời ta ở lại ăn cơm à?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại nở nụ cười tà mị.
“...” Bất đắc dĩ ta đành mời hắn ở lại ăn cơm vậy.
Ta báo cho Liễu Nhi làm thêm vài món ăn. Lúc ở bàn ăn cơm Bạch Nguyệt Diệu không ngừng gắp thức ăn cho ta, hắn xem Hắc Mạc Dực và Liễu Nhi như không hề tồn tại, Hắc Mạc Dực thì có thể hiểu nhưng Liễu Nhi làm sao có thể! Đoán chừng Liễu Nhi bây giờ chắc chắn đã nghĩ ta và Bạch Nguyệt Diệu là một cặp đồng tính rồi.
Ta đá Bạch Nguyệt Diệu một cước dưới bàn, ý nói cho hắn biết mà tự kiểm điểm! Còn có người khác ở đây, vậy mà hắn vẫn tỏ ra như không!
“Xin hỏi, Lam hàn lâm có ở đây không?” Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi, Liễu Nhi vội nhanh chóng chạy đi mở cửa.
“Ngài là?” Liễu Nhi hỏi.
“Tam hoàng tử!” Ta nhanh chóng chạy ra.
Liễu Nhi thấy ta gọi Bạch Tinh Ngân, vội vàng nói: “Nô tỳ tham kiến Tam hoàng tử.”
Sau đó ta lập tức dẫn Bạch Tinh Ngân vào trong đại sảnh. Bạch Tinh Ngân sau khi bước vào cũng có chút hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu, ánh mắt hắn mơ hồ không dám nhìn thẳng Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng huynh.” Lời nói của hắn không còn thân thiết như trước, như là kẻ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403756/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.