Sau khi Bạch Nhật Uyên rời đi, Bạch Tinh Ngân vẫn như cũ bao bọc ta trong hồ nước.
“Tam hoàng tử?” Ta nhẹ giọng gọi Bạch Tinh Ngân.
“Thật xin lỗi.” Bạch Tinh Ngân giọng điệu buồn rầu, đây đã là lần thứ hai ta nghe hắn xin lỗi từ khi ta rơi vào hồ nước, hắn xin lỗi ta cái gì? Cũng đâu phải do hắn đẩy ta xuống đâu chứ?
“Tam hoàng tử, cũng không phải lỗi của huynh mà.”
“Không phải vậy, là lỗi của ta, Nhị hoàng huynh trước khi đi đã ngàn lần căn dặn ta chăm sóc nàng thật tốt, nhưng ta vẫn để nàng bị Đại Hoàng Huynh khi dễ, là ta vô dụng.” trong mắt Bạch Tinh Ngân tràn đầy sự tự trách, hắn đang tự trách mình đã không làm tốt lời căn dặn của Bạch Nguyệt Diệu ư? hay là đang tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho ta? Bất kể như thế nào, cũng có một điều chắc chắn là Bạch Nguyệt Diệu trước khi đi đã rất lo lắng cho ta! Hắn như vậy làm sao ta có thể quên hắn được đây?!!! “Lam cô nương, để nàng phải ở trong nước chịu ướt thế này, chờ một lát ta đi kiếm quần áo cho nàng, chờ ta.” Nói xong, cả người ướt nhẹp, Bạch Tinh Ngân chạy vội về tẩm cung của mình.
Còn ta vẫn đang bồi hồi bên trong hồ nước lạnh, hồi tưởng lại dáng vẻ của Bạch Nguyệt Diệu, từng cái nhăn mày, từng nụ cười...
“Cô nương, nàng làm sao vậy?” Tiếng vừa phát ra vô cùng dịu dàng, ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại.
Là một nam tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, người mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403764/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.