Ngày đại hôn của ta và Bạch Nguyệt Diệu cuối cùng cũng đến, bên ngoài chiêng trống rộn rã, tiếng pháo nổ khắp nơi, trong khuê phòng, bọn nha hoàn đều đang bận rộn vì ta mà lo liệu tất cả. Mấy ngày nay, ta vẫn mặc trang phục của nữ tử chưa chồng nhưng hôm nay tóc dài đã được búi cao, ta sắp thành phụ nữ có chồng rồi.
“Tỷ tỷ, cái này có mang theo không?” Liễu Nhi lấy từ hộp trang sức ra một khối ngọc bội cùng một cây trâm cài tóc.”
Ngọc bội...
Chính là vật đính ước Huyễn Ngâm Phong cho ta, ta vốn đã xác định tâm ý sau này rồi, định đem ngọc bội trả lại cho Huyễn Ngâm Phong, nhưng nửa năm qua hắn lại không hề xuất hiện, có lẽ hắn cũng đã quên ta rồi.
Miếng ngọc bội kia rất ý nghĩa, ta vốn không nên đem nó theo bên người, có điều hắn đã từng nói ngọc bội đó là di vật của mẹ hắn, đối với hắn rất quan trọng, nên ta đành tạm thời cất giữ nó, đợi sau này có dịp sẽ trả nó về.
“Đem trâm cài tóc và ngọc bội vào cung luôn đi.”
“Dạ.”
Bọn nha hoàn đã mặc xong quần áo cho ta, ta cũng được đưa vào kiệu hoa, ha ha đón dâu ở cổ đại, chú rể sẽ cưỡi ngựa tới đón tân nương, Vân Long quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng người trong hoàng tộc không phải là người thường, chú rễ sẽ không nhận tân nương, mà là do tân nương cũ đem tân nương mới đưa vào trong cung, thể hiện uy nghiêm của hoàng tộc.
“Con à...” Nghe tiếng đó, ta nhanh chóng vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403780/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.