Trời ơi! Người đang nói kia là tiên nữ sao? hay thần tiên?
Chỗ đỉnh núi xuất hiện một người mặc đồ trắng, tóc cũng trắng dài tới tận hông, trong mắt ta người đó như thể lúc ẩn lúc hiện, gió khẽ lay động quần áo cùng với mái tóc dài, cả người toát ra vẻ hấp dẫn.
Chẳng lẽ người này thật sự là thần tiên sao?
“Ngài là...?” Ta và ca ca đồng thanh hỏi.
“Vừa hay hai vị đã tới nơi này, coi như là có duyên, sao không lên đây ngồi một lát?” Tiếng của người kia như ẩn như hiện, nghe giống như tiếng của nam tử, nhưng lại xen lẫn mấy phần êm ái, hơn nữa nghe âm giọng này ta cảm thấy tuổi của hắn cũng không lớn lắm, sao tóc hắn lại màu trắng như vậy? Hắn nói xong, lại biến mất ở đỉnh núi.
Ta và ca ca nhìn nhau rồi cùng đi đến chỗ đỉnh núi, trên đỉnh núi có một căn nhà lá, vị thần tiên kia đang ngồi với một cái đàn cổ, bên cạnh hắn còn có một nữ đồng.
Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, ta mới phát hiện dáng dấp người này vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan cực kỳ thanh tú, vẻ ngoài của hắn so với Hồng Uyển Nghi còn muôn phần hơn, mặc dù tóc hắn bạc nhưng lại rực rỡ vô cùng, số tuổi tối đa cũng ở chừng hai mươi lăm, có điều ta vẫn không cách nào đoán được người này là nam hay nữ.
Nhưng người này cho ta cảm giác rất nhẹ nhàng, ta cảm thấy hắn giống như một đám mây trắng trên đỉnh núi này vậy.
Ta nhìn sang ca ca, thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403798/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.