Trên lầu hai, có một vị quan huyện đang ngồi, ta nghĩ có lẽ là con gái của ông ta sắp lập gia đình, hơn nữa ông ta chắc chắn là Huyện lão gia huyện Bạch Nhược
“Ngươi chính là người nhận được tú cầu?” Quan huyện hỏi xong lại nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Đúng vậy.” Ta hơi nhẹ gật đầu.
“Ba người ở phía sau là người phương nào?” Quan huyện nói xong, ánh mắt dời về phía bọn Bạch Nguyệt Diệu
“Bạn của ta!”
“Trong nhà ngươi có bao nhiêu thê thiếp?” Ta đổ mồ hôi? Vị quan huyện này đang chọn rể hay đang thẩm tra án?
Bản thân ta bị Bạch Nguyệt Diệu dính tới phiền não, ông ta vẫn chưa hỏi xong, ta không nhịn được rút ra cái ghế ngồi xuống: “Không có!” A, Bạch Nguyệt Diệu chàng cứ đàng hoàng đứng phía sau đi!
“Hiện giờ ngươi đang làm gì?”
“Ta nói, nhạc phụ tương lai, nếu ông muốn nhận ta làm con rể thì hãy giữ ta lại, còn cảm thấy ta nghèo, thì cứ bảo ta cút đi!” Thật nhịn không được mà, ta làm gì có thời gian để tán gẫu với ông ta? Nếu thực sự phải kết hôn với con gái ông ta, thì phải làm sao đây?
“To gan! Ta chỉ vì tương lai của tiểu nữ mới hỏi ngươi mấy câu mà thôi, ngươi đã giống như không nhẫn nại nổi? Ngày sau làm sao quý trọng con gái nhà ta?”
Cái này gọi là hỏi mấy câu à? Nếu ông ta đã không yên lòng như vậy còn ném tú cầu làm gì? Trực tiếp chọn con rể không phải đã xong rồi sao? Biết rõ ném tú cầu là phải chọn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403804/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.