Lam Điệp Nhi sau khi ra khỏi hoàng cung cũng không muốn về nhà, vì nàng biết bây giờ nàng đã là một phi bị vứt bỏ rồi, nếu về nhà, cha già bệnh nặng nhất định sẽ hổ thẹn.
Hơn nữa hoàng thượng trả lại nữ tử rồi hạ lệnh cấm túc, nàng đã càng không còn đường để đi rồi.
Ngửa mặt lên nhìn trời, Lam Điệp Nhi cười, nụ cười đó bao hàm ý vị sâu xa!
Ta đã từng sợ phi tần bị bỏ rơi được nhắc tới trong quyển sách 《 Kinh đô Vân Long 》 kia là Hồng Uyển Nghi, còn sợ Bạch Nguyệt Diệu sẽ bỏ nàng ấy, mà bây giờ chứng minh, phi bị bỏ rơi kia là ta, là ta! Ha ha ha ha, thật là châm chọc. Nghĩ tới đây mắt của Lam Điệp Nhi rốt cuộc cũng chảy nước mắt, lệ nhỏ giọt vào trong miệng Lam Điệp Nhi, ấy là chính là chua xót, nhâm nhi thưởng thức, đây cũng là con đường nàng trở về cổ đại ư?
Nàng trưởng thành, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều, nỗi đau xót mất con, thế nhưng lại làm cho một thiếu nữ lao ra nhà tranh, trở thành nữ tử trải qua long đong.
Nếu là nàng trước kia, nhất định sẽ nghĩ cách trở về hiện đại, nhất định sẽ nghĩ tới các bạn bè ở cổ đại của nàng, nhất định sẽ cảm thấy có phải mình đã gây nên ác nghiệt gì mới khiến cho trời cao trừng phạt nàng như thế hay không?
Mà giờ khắc này nàng muốn cười đối mặt với cuộc sống, muốn cười đối mặt với tất cả, nàng muốn đoạt lại đồ nàng mất đi, nàng muốn khát vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403823/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.