Sáng hôm sau, hoàng đế bệ hạ trong người ‘không khỏe’ nên không vào triều, cũng sai người trông coi tẩm cung, mà lúc đến giờ ngọ, Diệu Quang lại đột nhiên đứng trước cửa Vịnh Lân cung.
Thị vệ bẩm báo, Diệu Quang được phép đi vào, hắn đẩy cửa phòng, nhưng chỉ thấy Phạm đang ngồi bên giường.
“Bệ hạ không ở đây sao?” Diệu Quang tò mò, hôm nay Tuyền hẳn là không ra khỏi tẩm cung mới đúng.
“Hắn...... Tạm thời không ở đây.” Phạm trả lời có lệ, lập tức nói sang chuyện khác, “Đây là mục đích ngươi tới?”
Diệu Quang lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Phạm, những lời tỷ tỷ Diệu Ngân nói lúc nãy hiện trong đầu.
“Quang nhi đến nay vẫn không hối hận sao? Gạt người, kỳ thật ngươi rất thích Húc, cũng rất thích Diệp Bàn Nguyên phải không? Không cần lại lừa gạt chính mình, như vậy chẳng có ý nghĩa gì! Đi gặp hắn đi, các ngươi hẳn là nên hảo hảo nói chuyện.”
“Ngươi...... Hận ta lừa ngươi sao?” Diệu Quang không đầu không đuôi hỏi.
Phạm trả lời rõ ràng: “Hận!”
“Muốn giết ta sao?”
“Không.” Phạm nhắm mắt, “Giết ngươi cũng không thể thay đổi được gì.”
“Ngươi cứ như vậy tha thứ ta?” Diệu Quang có chút khó tin.
“Tha thứ đi...... Nhờ phúc của Tuyền.” Phạm mở mắt nhìn Diệu Quang, “Ngươi cũng là vì giang sơn của hắn!”
“Độ lượng vậy sao!?” Diệu Quang kinh ngạc cùng nghi hoặc, “Nhĩ hảo giống...... Cùng lúc vừa hồi cung bất đồng.”
Nhớ lại lúc ấy, đôi mắt y bất lực thế nào, giống như mất đi sinh khí nằm trong ***g ngực của Tuyền.
Phạm sau đêm qua, phát hiện chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khuyet-khuc-chi-phuong-thao-bich-sac/264882/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.