Độc của Tiểu niên cao đã giải, cảm tình của mình cùng Phạm có tiến triển, một nhóm bốn người lại bước tiếp hành trình lưu lạc giang hồ.
Tuyền có thể nói là tam hỉ lâm môn!
Hơn nữa sau khi bé cưng khôi phục trí lực, ba người cố gắng giúp bé bổ sung tri thức của một hài đồng bốn tuổi. Tuyền còn thuận tiện dạy hắn một chút phép nhân tính toán, chữ cái gì gì đó… hy vọng hắn có thể ở thời cổ càng hơn người.
Bé cưng cực kỳ thông minh, nhất giáo tựu hội (dạy 1 lần là biết),hiện tại đã cùng hài tử bốn tuổi không sai biệt lắm, bất quá tính cách [tiểu ác ma] của hắn cũng lặng lẽ thức tỉnh.
Về phần xưng hô, Tuyền ngại bị gọi “Phụ hoàng”, rất nghiêm túc, còn có thể lộ ra thân phận, cho nên dứt khoát dạy hắn gọi [ba ba], dơn giản dễ hiểu, nghe rất thuận tai.
Tiểu niên cao hoạt bát đáng yêu, những lời đồng ngôn vô kỵ lại càng làm ba đại nhân vui vẻ, dọc đường đi vô cùng thích thú, bất tri bất giác cũng tới Thanh Phong trấn.
Bốn người vào khách *** thuê ba gian phòng – bé cưng ngủ cùng Tuyền, Phạm cùng Diệu Quang mỗi người một gian.
Tiểu nhị nói, bọn họ vừa vặn đến vào lúc trấn nhỏ có [tích tà tế], rãnh rỗi có thể đi xem náo nhiệt. Lời này hấp dẫn Tuyền cùng bé cưng, cứng rắn lôi Phạm đi xem hội làng, Phạm không sao tránh được cũng phải buộc đi theo.
Dĩ nhiên, bọn họ cũng mời Diệu Quang, nhưng hắn nói đêm nay là Quan Thiên tượng, tối hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khuyet-khuc-chi-phuong-thao-bich-sac/264896/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.