“Diệu ~ Quang ~ tiểu Quang Quang, đi thôi! Đi thôi!” Tuyền vẫn như cũ quyết tâm thực hiện ý tưởng.
Diệu Quang da gà nổi hết cả lên, đem “trọng trách” ngăn cản hắn phó thác cho Phạm, “Như vậy đi, nếu nương nương đáp ứng, ta sẽ không có ý kiến, bệ hạ thỉnh đến hỏi nương nương đi!”
“Phạm, ngươi nói thế nào?” Lời này vừa nói ra, Tuyền lập tức chuyển hướng Phạm.
“Vừa rồi… Ngươi vì sao lại đối với một Nhạc vương gia không nhận biết nói [thực xin lỗi]?” Phạm không trả lời mà lại đưa ra một câu hỏi không hề liên quan.
“Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu!” Tuyền tự hào bày ra bộ dáng trí tuệ người thế kỷ 21, “Cái này gọi là [dĩ thối vi tiến] (lấy lùi làm tiến),ha ha ha…”
“… Vậy ngươi lần trước đối ta [thực xin lỗi] cũng là [chiến thuật tâm lý]?” Phạm hồi tưởng lại trước kia.
“ Ha ha…” Cười kiêu hãnh từ từ chuyển thành cười ruồi, “Không, không phải như thế… Phạm nghe ta giải thích.”
“Ân, ta đang nghe, thỉnh ngươi tiếp tục.” Phạm bình tĩnh nói.
“Ta… Ta..”
Hắn [ta] cả buổi trời, cư nhiên câu giải thích cũng nói không ra. Sau cùng, cực chẳng đả (bất đắc dĩ) chiêu xấu nào cũng dùng tới.
“Mặc kệ, mặc kệ, ta cũng không biết giải thích như thế nào, tóm lại ta đối với ngươi là thực tâm nói, Phạm, tin tưởng ta đi!” Kéo kéo góc áo Phạm, Tuyền giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.
“Vậy ngươi tại sao muốn đi lưu lạc giang hồ?” Phạm nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi.
“A?”
“Không cần giả ngu, tính ngươi mà nói, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khuyet-khuc-chi-phuong-thao-bich-sac/264899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.