Gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi bên tai, nhưng Si Ảnh chỉ biến cắm đầu lao về phía trước. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy bao xa… Mãi đến khi đi không nổi nữa, vừa hay nhìn thấy một gốc cây đại thụ, vì vậy liền bước lại gần, đang muốn ghé xuống nghỉ ngơi chốc lát, lại phát hiện ra cảnh sắc xung quanh lạ lẫm vô cùng…
“Nơi này là…” Si Ảnh thở hổn hển đánh giá bốn phía.
Vương phủ so với hoàng cung thì không lớn bằng, nhưng ai không phải người của Vương phủ vẫn rất dễ lạc đường. Khi ở sương phòng phía nam, Si Ảnh cũng chỉ lui tới ba nơi là tiền viện, đại sảnh cùng phòng của chính mình, bởi vậy dù đã ở đây lâu như vậy, có những nơi hắn chưa từng đặt chân đến cũng là điều hết sức bình thường, nhưng làm cho Si Ảnh cảm thấy giật mình chính là bởi phong cảnh cùng sự bố trí của nơi này.
Chỉnh thể của Nhạc Vương phủ luôn lấy sự đơn giản tao nhã làm trọng, mà viện tử này lại được xây dựng hết sức mỹ lệ xa hoa, tráng lệ đường hoàng, có dáng dấp tương tự cung điện trong hoàng cung, cùng những viện tử khác của Vương phủ thật sự không có chút nào phù hợp, giống như hoàn toàn độc lập với nhau vậy!
Si Ảnh nhìn xung quanh, trong lòng là cả một bụng nghi vấn, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Mặc dù không có lấy một hạ nhân, nhưng từ tiểu đạo sạch sẽ tới cây cối được cắt tỉa thường xuyên cũng có thể thấy được, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khuyet-khuc-chi-tan-lau-nguyet/644986/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.