Tề vương choáng váng đứng đậy: “Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy…..”
Nghiêm Tiêu Hàn thì lại trấn định nhìn người phía sau bọn họ.
Tay trái Nhâm Miểu cầm cây gậy cời lửa kia, cau mày hoạt động tay phải, có vẻ vì đột ngột phát lực nên trật cổ tay. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Tiêu Hàn, y ngẩng đầu nở nụ cười tràn đầy áy náy: “Xin lỗi, nhất thời sốt ruột, không bị thương chứ?”
Cây gậy cời lửa của y lúc trước vẫn luôn đặt ở bên cạnh Nghiêm Tiêu Hàn, vừa rồi hai người cùng đứng ở cửa, Nghiêm Tiêu Hàn đi cứu Tề vương, Nhâm Miểu đi lấy gậy cời lửa, khoảng cách hai nơi xấp xỉ nhau, ấy thế nhưng y còn có thể vung gậy đẩy cả Nghiêm Tiêu Hàn lẫn Tề vương ra trước khi xà nhà sụp xuống, mà bất luận là lực tay kinh người hay tốc độ chớp nhoáng kia, đều không phải người thường có thể làm được.
Thân thủ và phản ứng của y thậm chí còn nhanh hơn cả Nghiêm Tiêu Hàn, nhưng nếu vậy, tại sao lúc vào cửa Nghiêm Tiêu Hàn lại có thể dễ dàng đến gần giành lấy bọc vải của y?
Hoặc là y đột nhiên bạo phát trong thời khắc nguy cấp, hoặc chính là…. y đang giả heo ăn hổ.
Tượng thần bị đánh nát tan, Nhâm Miểu đi tới dùng gậy cời lửa gẩy gẩy, nói: “Trong miếu không an toàn, ai mà biết lát nữa có…..” Y nhớ lại lời tiên đoán hệt như miệng quạ đen vừa rồi của mình, liền nuốt lại nửa câu sau, nói: “Thôi, ra ngoài trước đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn yên lặng dìu Tề vương ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927652/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.