Bao nhiêu tình ý ái muội đều bị một câu này đánh tan. Nghiêm Tiêu Hàn mắc nguyên cục tức ở cổ họng, nghẹn một hồi lâu, tức đến độ bật cười.
Hắn nhìn ra rồi, Phó Thâm chỉ gọi cho sướng miệng thôi, ngoài mạnh trong yếu, thực tế chẳng hiểu cái rắm gì, lại còn dùng cái kiểu đùa bỡn tiểu cô nương để đối phó với hắn.
Cũng không chịu mở mắt ra mà nhìn xem, kẻ bị y đắt dưới thân rốt cuộc là cừu nhỏ nín nhịn chịu đựng, hay là dã thú ẩn nhẫn che giấu răng nanh.
Phó Thâm vẫn thì thầm dỗ dành ở bên tai, Nghiêm Tiêu Hàn thì lại không rung động đến độ suýt mất khống chế như vừa rồi nữa, chỉ là nhìn dáng vẻ y như vậy, cảm thấy đáng yêu, cầm lòng không đặng muốn trêu đùa.
Vì thế hắn hơi điều chỉnh tư thế, để Phó Thâm nằm sấp thoải mái một chút, vờ như mình thật sự bị y đè ngã: “Gọi thêm một tiếng nữa, có được không?”
Phó Thâm nghe lời gọi: “A Hàn.”
Nghiêm Tiêu Hàn lại bảo: “Không phải cái này.”
“Thế ngươi muốn nghe cái gì?” Phó Thâm mơ màng cười một tiếng, gương mặt tràn đầy ôn nhu và lưu luyến, khiến cả căn phòng sáng bừng lên: “Tâm can bảo bối…… Giải ngữ hoa…..?” (Giải ngữ hoa: ý chỉ mỹ nhân thông tuệ giỏi đoán lòng người.)
Nghiêm Tiêu Hàn thấy buồn cười.
Hắn ngẩng đầu lên, nghênh đón nụ hôn nhẹ mà thân mật của Phó Thâm, một tay luồn vào mái tóc dài buông xuống của y, vẫn bất mãn yêu cầu: “Cũng không phải, muốn gọi như lúc trước ấy.”
Phó Thâm bối rối:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927661/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.