“Ngươi….” Tim Nghiêm Tiêu Hàn đập loạn không ngừng, cảm giác chênh vênh đạp hụt một bước kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hắn trừng Phó Thâm, tức giận lắp bắp: “Ngươi…..”
Thái độ của Phó Thâm đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu: “Ừ. Ngươi nói đi.”
Nghiêm Tiêu Hàn: “……”
Thường có câu không đánh người mặt cười, huống chi là cao lĩnh chi hoa không dễ bày vẻ mặt tươi cười như Phó hầu gia. Nghiêm Tiêu Hàn cứ “Ngươi” một hồi lâu, không nặn ra được chữ thứ hai, uy nghiêm của người đứng đầu gia đình mất sạch sành sanh. Vì thế hắn phẫn nộ chuyển hướng, trút cơn tam bành lên Ngụy Hư Chu: “Tại sao trong này còn có người? Ta bảo ngươi đào ba thước đất, ngay cả hang chuột cũng không được bỏ qua, ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Ta bảo ngươi dẫn người đến trông coi Thanh Hư quan, ngươi thì đang làm cái gì, hả? Ngươi lại còn hồ nháo với y!”
Ngụy Hư Chu oan ức muốn chết: “Ta, ta…..”
“Ngươi cái gì mà ngươi!” Nghiêm Tiêu Hàn lạnh lùng nói, “Ngộ nhỡ bên trong không chỉ giấu một người, mà là một đám tặc nhân, chỉ lèo tèo mấy tên các ngươi, chạy tới làm đồ ăn cho kẻ khác à?”
“Còn ngươi nữa!” Hắn rốt cuộc cuộc cũng tìm lại được khí thế mắng người, chuyển hướng sang Phó Thâm, “Một mình mạo hiểu, trước khi hồ nháo phải nghĩ xem mình mang thân phận gì chứ! Đây không phải trộm vặt bình thường, mà là kẻ liều mạng dám ám sát bệ hạ ngay tại hành cung đại nội, nếu lỡ như động thủ thật, ngươi đi đứng bất tiện, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927667/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.