Sáng sớm, chim chóc rời tổ, bên đường quanh núi Dương Minh nhà cao tầng mọc san sát, giữa đó một đám cây và hoa mọc sum suê. Trong đường mòn kín đáo mà tuyệt đẹp, một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Chiếc xe bị sa một bên bánh vào một hố nhỏ, anh cố gắng đẩy bánh xe muốn quay lại mặt đường bằng phẳng nhưng vẫn thất bại, bánh xe vẫn bất động.
Đừng tức giận, đừng bực bội, đừng tức giận, từ từ sẽ đến, nhất định là có thể…
Hít thật sâu một hơi không khí sáng trong lành, Thiệu Duẫn Thiên thầm tự cổ vũ mình, tay lần nữ dùng sức đẩy bánh xe, muốn tự mình thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này…
Anh —— sa vào khốn cảnh!
Mới ra khỏi cửa đưa chó đi dạo, từ xa xa, Nhan Hân Lam đã nhìn thấy tình trạng của anh, lập tức dắt con chó chậm rãi đến gần…
“Cạch!” Xe lăn đã thoát khỏi hố, trở lại mặt đường.
Hả? Lực đẩy bây giờ của anh có mạnh hơn khi nãy sao? Sao lại dễ dàng như thế được? Thiệu Duẫn Thiên đang khó hiểu, một con chó lông vàng đã từ phía sau chạy tới trước mặt anh, hưng phấn gâu gâu sủa.
Ở đâu ra con chó này? Nghi hoặc nghiêng đầu, lại thấy một cô gái trẻ thanh tú xinh đẹp tuổi tầm hai sáu, hai bảy, cũng đúng lúc đem đôi tay nhỏ thon dài trắng nõn đặt trên tay để xe thu về.
“Tiểu thư, cảm ơn cô!” Rất rõ ràng, là cô đã giúp anh, Thiệu Duẫn Thiên liền tỏ ra lễ độ mà mỉm cười cảm ơn.
“Không có gì.” Nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dich-tinh-nhan/1688272/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.