- Chỗ này có một chợ đồ cổ à? Sao cậu biết?
Trang Duệ nghe được lời nói của Lưu Xuyên thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy, dựa vào linh khí trong mắt, nếu đi vào trong bảo tàng mà quay về tay không thì thật sự không thể nào chịu nổi. Nghe lời của Lưu Xuyên thì hình như chợ đồ cổ ở chỗ này lớn hơn ở Bành Thành rất nhiều, có lẽ bên trong cũng có nhiều vật phẩm hơn.
- Hì, cậu hỏi nhiều làm gì, nơi đây chẳng những có chợ đồ cổ, còn có một chợ thú cưng lớn nhất Hợp Phì, mỗi năm tôi đều đến đây bảy tám lần, có thể không biết được sao? Bây giờ có vài mặt hàng trong quán của tôi là được lấy từ nơi đây từ vài ngày trước, nếu không thì tôi lấy gì để buôn bán? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau sớm quay về ngủ một giấc, đến tối còn chạy xe...
Lưu Xuyên không kiên nhẫn giải thích vài câu, bây giờ hắn đã ăn uống no đủ, hắn muốn quay về khách sạn ngủ một giấc, đến tối phải chạy cả đêm là một điều thật sự không dễ chịu gì. Tuy chiếc Hummer này cực kỳ rắn chắc, nhưng nếu cứ giữ mãi tốc độ hai trăm kilomet một giờ, sợ rằng không phải là gây không may cho người khác thì chính mình cũng gặp xui xẻo.
Trang Duệ nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì xem như hoàn toàn hiểu rõ, thì ra Lưu Xuyên này đã khá quen thuộc chỗ này, vừa rồi hắn thấy Lưu Xuyên chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ, tưởng đối phương thật sự không biết đường.
Trang Duệ nhìn ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/746477/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.