Trang Duệ nói lời này là nửa thật nửa giả, ngày mai hắn thật sự phải đến Tần gia, nhưng hắn càng có nhiều tâm tư đặt trên người của Tần Huyên Băng, nếu so sánh với quá trình câu cá du ngoạn thì hắn thật sự cảm thấy hứng thú với những hoạt động giao lưu thể xác và tinh thần với Tần Huyên Băng hơn rất nhiều.
Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, hắn lập tức trao đổi danh thiếp với Trang Duệ, sau đó nhìn thấy chức danh ghi trên danh thiếp thì không khỏi lắp bắp kinh hãi:
- Không ngờ Trang tiên sinh lại là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, sau này đến Bắc Kinh nhất định sẽ đến làm phiền cậu.
- Trịnh tiên sinh nếu đến Bắc Kinh cứ gọi điện thoại cho tôi là được.
Trang Duệ lúc này thầm nghĩ có phải để cho Ngọc Vương Gia bán chút nguyên liệu ngọc thạch sang cho phía Hongkong hay không? Vì bây giờ hắn thật sự có hơi căng về chuyện tiền bạc, dù hắn có mở khối mao liêu vừa mua cũng khó thể đổi phỉ thúy bên trong thành tiền ngay được.
Nhưng trước đó Trang Duệ đã đồng ý với Ngọc Vương Gia sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì khác của mỏ ngọc, vì vậy hắn nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ của mình.
Thật ra Trang Duệ cũng không biết con đường nguyên liệu ngọc mềm đến từ Hongkong đều qua tay Ngọc Vương Gia, ông lão kia khôn khéo vượt quá sức tưởng tượng của Trang Duệ, bây giờ hành vi trữ hàng đầu cơ của lão đã làm cho thị trường nội địa và Hongkong rất khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/746854/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.