- Bố, khối nguyên thạch này hình như không đáng giá tiền như vậy đâu? Chúng ta cũng cần xét giá, nếu đặt hết vào khối mao liêu này, như vậy cũng không đủ tiền cho thầm tiêu...
- Không sợ, tên khốn họ Trang kia rất biết biểu diễn, trước đó đã kéo bố cậu khổ sở một lần, hôm trước hắn lại có biểu hiện bất thường, sợ rằng bên trong khối mao liêu này có phỉ thúy...
Ở sảnh đấu giá số bốn có một đoạn đối thoại như vậy, trong đó một người lên tiếng chính là lão oan gia của Trang Duệ, là người cầm lái công ty châu báu Hứa Thị, là Hứa Chấn Đông. Người còn lại chính là con trai của Hứa Chấn Đông, là Hứa Kỳ.
Tên Hứa Vĩ trước kia khơi mào tranh chấp với Trang Duệ bây giờ đã bị đưa vao lãnh cung, sau khi bị tước hết tất cả chức vị ở công ty châu báu của gia tộc thì hắn giống như một trong những công tử ngồi ăn chờ chết, mỗi tháng đến công ty nhận một phần tiền mà thôi, chuyện quan trọng như đổ thạch ở Myanmar sẽ không liên quan gì đến hắn.
Khi thấy ra giá ba lượt là cha mình thì Hứa Kỳ có chút sốt ruột:
- Bố, chúng ta không thể nào đặt hết tất cả trứng gà vào một cái giỏ, cứ cách ba phút ngài lại ra giá, nếu không người nào dám theo thì chúng ta phải mua nó, cuối cùng biết làm sao?
- Hừ, sợ cái gì? Lúc này mới hơn một triệu mà thôi, con đã sợ không có ai theo à?
Hứa Chấn Đông hừ lạnh từ lỗ mũi, lão quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747074/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.