- Ông chủ Trang, gọi tôi là anh Triệu thôi, tôi không thể đảm đương được cách xưng hô của cậu...
Trong điện thoại vang lên âm thanh của Triệu Hàn Hiên, hắn ngừng lại một lúc rồi nói:
- Ông chủ Trang, việc này tôi đã nghĩ kỹ, chỉ cần cậu tiếp nhận Thư Nhã Trai, tôi sẽ đồng ý bỏ ra một năm làm chủ quản giúp cậu...
Triệu Hàn Hiên nói lời này mà có chút khổ sở, hắn là người Bắc Kinh, hơn nữa cũng có phần danh tiếng trong phương diện văn phòng tứ phẩm, cũng không ngờ mình vì bước sai một nhịp mà mất cả cửa hàng, lại phải đi làm thuê cho người ta.
- Tốt, anh Triệu, tôi chờ điện thoại của anh...
Trang Duệ nghe thấy Triệu Hàn Hiên đồng ý thì thật sự vui sướng, nói thật thì hứn cũng không trông mong lợi nhuận đến từ các dụng cụ văn phòng, hắn chỉ mong số châu báu mình lấy từ Myanmar về có chỗ bán ra.
Sau vài ngày nhàn rỗi thì Trang Duệ đã xem xét lại số châu báu lấy từ Myanmar, tổng cộng phân thành nhiều loại, một phần là trang sức ngọc mềm, thường là khá nhỏ, chất ngọc thượng thừa, chạm trổ bóng loáng mềm mại, hơn nữa lại lâu năm, đa số là trước thời Minh.
Những thứ kia hoàn toàn gọ là ngọc cổ, nhưng không phải giá cả bình thường, Trang Duệ đánh giá sơ lược, những vật trang trí ngọc như vậy cũng phải đưa đến một lượng tiền năm chục triệu, đây chính là lý do vì sao hắn không muốn đưa ra những sản phẩm tinh chất nữa.
Những món còn lại đều là bảo vật, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747158/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.