Dư Chấn Bình thuận miệng trả lời một câu, nhanh chóng nói tiếp:
- Trang lão bản, tôi còn giao dịch muốn làm với ngài.
- Nói nghe xen, tôi không sợ đồ nhiều...
- Có thể nhìn ra, Trang lão bản là người có thân phận địa vị, tôi muốn ngài hỗ trợ, có thể giúp tôi xuất ngoại hay không?
Tuy hiện giờ Dư Chấn Bình có tiền, nhưng trước kia hắn chỉ phục trách trộm mộ, cái gì cũng mặc kệ, lại nói bảo hắn đi nhập cư trái phép, hắn cái gì cũng không có phương pháp, cho nên liền cầu Trang Duệ.
Trang Duệ nghe vậy trong lòng cười khổ:
- Ngài muốn xuất ngoại? Vậy thì bản thân mình giúp hắn sẽ tiến vào nhà giam a...
Dư Chấn Bình nhìn thấy Trang Duệ trầm ngâm không nói, vội vàng nói ra:
- Chỉ cần Trang lão bản có khả năng giúp đở việc này, Nhâm mỗ người tất có hồi báo, những cổ vật giống như vậy, tôi còn mấy trăm món, cũng có thể đưa cho ngài
- Cái gì? Ngươi còn? Không phải toàn bộ đều ở chỗ này sao?
Trang Duệ nghe vậy liền cả kinh, đúng là thỏ khôn có ba hang a, không ngờ vẫn còn nơi cất giấu khác a.
Trang Duệ dưới sự kinh hãi, nhưng cũng không chú ý lời nói của mình lộ miệng, Dư Chấn Bình trước nay chưa nói với hắn, bản thân của mình có bao nhiêu món đồ cổ a.
- Trang lão bản, ngài làm sao biết ngọn nguồn của tôi?
Trang Duệ không có chú ý, nhưng Dư Chấn Bình nghe được rất rõ ràng, sắc mặt trở nên âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747368/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.