Tuổi của Tác Nam thì lớn hơn một chút, hẳn là khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên mặt có đeo một chiếc kính mắt, rất có khí chất của một học giả, khi nghe Dương Khải Văn giới thiệu đến mình, rất thân mật gật đầu một cái với Trang Duệ.
- Gia Thố đại ca, xin mọi người hãy chiếu cố nhiều.
Trang Duệ bắt chuyện với mấy người này, hắn biết cái tên Gia Thố cũng rất thường thấy ở Tây Tạng, ý tứ của nó là lòng dạ rộng lớn giống như biển khơi.
Chu Thụy quen thuộc đối với Tây Tạng thì không có ở đây, nên tác dụng của Gia Thố liền rất lớn, tuy rằng Trang Duệ đã đi qua rất nhiều nơi ở đây, nhưng nếu để bản thân hắn tự mình đi một chuyến, thì tuyệt đối là sờ cũng không đến được hướng bắc.
- Trang tiên sinh, không thể nói là chiếu cố được, tôi chỉ có thể cam đoan dẫn các vị đến nơi mà thôi.
Gia thố cười trả lời Trang Duệ một câu, hắn nói tiếng phổ thông rất tốt, Tác Nam cũng hưỡng về phía Trang Duệ cười cười, mà không nói gì, chỉ có tiểu lạt ma là tôn kính Trang Duệ nhất, cung kính hành lễ với Trang Duệ và Bạch Sư.
- Dương Cục Trưởng, ai sẽ lái chiếc xe này ?
Trang Duệ chú ý, đội ngũ tìm kiếm này cực kỳ ít người, hơn nữa khi mình và Bành Phi sẽ rời đi, thì đội ngũ tìm kiếm chân chính cũng chỉ còn lại ba người, dường như không cần tới hai chiếc xe để đi.
Dương Khải Văn cười cười, nói:
- Chiếc xe này để chở vật tư, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747454/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.