Bỗng nhiên Trang Duệ thức tỉnh, bởi vì hắn nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh hào quang rực rõ nóng bức của mặt trời, từ trên mặt biển phản xạ lại.
Tiếp theo, Trang Duệ lại "Thấy", thấy những con dơi đang ở trong sơn động, thấy vô số con dơi đang bay loạn, làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà, lần này linh khí của hắn lướt qua, hắn cũng không có cảm giác só lượng linh khí bị giảm bớt.
Thời điểm quay mặt nhìn lại, Trang Duệ "Trông thấy ", Kim Cương đang ở trong sơn động, tinh thần có chút hoảng hốt, hai tay của Kim Cương đều là máu tươi, đang ôm một tảng đá lớnkhông ngừng đụng mạnh vào trong lỗ thủng.
- Kim Cương, không nện nữa!
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Cương, Trang Duệ đau lòng, chắc chắn là nó thấy bản thân mình không có đi ra khỏi hang động nên vội vã muốn tiến vào trong lòng núi.
Mà Kim Cương đang điên cuồng, đột nhiên dừng lại, hình như nó nghe thấy âm thanh của Trang Duệ, không khỏi nghi hoặc nhìn bốn phía.
Trong mật thất Trang Duệ cũng sửng sờ, khó mà tin được trong lòng mình nói thầm, Kim Cương có thể nghe thấy? Chẳng lẽ Kim Cương có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của mình sao?
- Kim Cương, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn thịt nướng không?
Trang Duệ thử nói thầm một câu, không nghĩ tới hắn lập tức "Thấy", thấy Kim Cương rất cao hứng, dùng nắm đấm nện vào ngực, nhưng trên mặt mang theo thần sắc ủy khuất.
- Bà mẹ nó, thật giỏi a?
Trang Duệ không nghĩ tới Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747585/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.