” Oa ~~~ đau quá à~~” Nặc Mã bị ngã từ không trung xuống, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng bò dậy.
Phát hiện chính mình thật sự bi thảm, toàn thân dính đầy chất lỏng không rõ lai lịch, giữa hai chân thì lại đau như bị hoả thiêu, Nặc Mã không nhịn được liền oa oa khóc lớn trách ma pháp sư thô bạo.
” Đau quá à~! Ô ô … Sao kỹ thuật của ngươi kém thế hả! Với lại, đáng lẽ ngươi phải giữ lại một nhánh cây hoàng kim cho ta chứ …” Nói cách khác, ta bị như thế, ít nhất cũng phải bồi thường một chút tổn thất thân thể lẫn tinh thần chứ hả!
” Ngươi còn đứng được lên, thể lực không tệ mà.” Ma pháp sư cười lạnh vài cái, ” Lá gan không nhỏ, còn dám nghi ngờ ta!” Nói xong liền tát một cái đánh bay Nặc Mã.
Tiểu tử thối không biết sống chết, ma pháp sư không cho phép một tên kém cỏi dám nói hắn như thế.
” Ngươi có thể nhặt kim phấn rơi trên mặt đất.” Ma pháp sư cẩn thận kiểm tra bàn tay vừa dùng để đánh Nặc Mã, ừm, hoàn hảo, móng tay không bị gãy … Thôi chết, giờ mới nhớ, ta bị cận hai độ mà, cố nhìn ở cái nơi tối như mực thế này sẽ làm hỏng thị lực của ta mất.
Thấp giọng thì thầm: ” Quang lượng thuật!” Từ bàn tay của ma pháp sư bốc lên một quả cầu ánh sáng treo lơ lửng trên không như mặt trời nhỏ.
Nặc Mã tự dưng bị đánh đến hoa mắt chóng mắt, một tay che gương mặt bị sưng đỏ, như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dung-gia-truyen-ky/264858/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.