Cô bạn thân chơi với Phương Thảo đã tròn một năm, nhìn nụ cười ẩn ý và sắc mặt lạnh lùng của cô, tự nhiên không khỏi rùng mình một cái. Phương Thảo không nói rõ, cô cũng không hiểu hết chuyện, chỉ là bản thân thấy có điều gì không đúng đang xảy ra ở đây. Ngước mặt lên nhìn trời, mùa đông hoàng hôn đến mau, đèn vàng đã leo lét trên phố.
Bảo Nhi dựa vào lưng tôi, cô ấy mải ăn không nói chuyện, nhìn cái bóng nắng chiếu trải dài trên đường đang tung tăng lắc lư… tôi biết cô ấy đang rất vui. Nắng trốn vội, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu vào ánh chiều còn chưa tắt hẳn. Bảo Nhi mờ ám thò tay vào trong áo xoa xoa lưng tôi, cô ấy cười tinh quái, tôi quay lại nhìn cô ấy cũng khẽ cười.
Bảo Nhi nhìn ánh chiều đỏ nhạt với những đám mây mỡ gà đang tan biến ở cuối trời, hai cái má phồng phồng dựa vào tôi, khe khẽ hỏi:
“Anh còn nhớ hồi còn nhỏ đã hứa gì với em không?”
Đương nhiên là tôi nhớ, từng kỷ niệm nhỏ giữa hai chúng tôi đều đã in sâu vào trí nhớ của tôi, tôi cười trêu:
“Hồi nhỏ là hồi nhỏ cỡ nào? Anh quên mất rồi!”
Bảo Nhi phụng phịu rút tay ra đấm tui mấy cái nói:
“Anh dám quên! Em sẽ nhắc để anh nhớ!” Ánh mắt mộng mơ cô ấy gửi vào hoa nắng, tay lại ôm chặt, má áp vào lưng tôi thủ thỉ: “Hồi học lớp 7 anh hứa sẽ chở em về nhà đủ ba vạn buổi hoàng hôn. Nếu anh không thực hiện mỗi ngày sẽ thiếu nợ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-lan-trong-mua/57335/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.