Nạp Đa đứng một bên thấy thế, trên gương mặt tro tàn hiện lên một tia hi vọng. Lập tức, hắn bò về phía Hoàng Long, rồi khóc lóc cầu xin tha thứ: "Hoàng Long tiền bối, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi!" Nói xong, Nạp Đa dập đầu liên tục xuống mặt đất, mạnh đến nỗi tạo ra cả tiếng vang.
Hoàng Long phất tay một cái, đỡ Nạp Đặc đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nạp Đa đang quì, rồi đột nhiên xoay người rời đi.
"Chúng ta đi thôi!"
Nạp Đặc và các Thú Nhân khác lúc này cũng mới kịp phản ứng, vội vàng cùng với Bác Cách cung kính theo sát phía sau Hoàng Long mà rời đi.
"Cảm ơn Hoàng Long tiền bối, cám ơn Hoàng Long tiền bối!" Nạp Đa ngẩn ra, cái trán bầm tím hơi nhấc lên, sau đó vừa lễ bái vừa liên tục kêu.
Đợi đến khi thân ảnh Hoàng Long biến mất hẳn, Nạp Đa mới buông lỏng cơ thể, toàn thân ỉu xìu giống như đã bị rút mất khí lực, nội tâm có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Hiện tại đã gần đến mùa đông, thế nhưng sau lưng hắn đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cũng đi rồi. Nạp Đa trong lòng thầm kêu may mắn, tay vừa sờ sờ cái trán thì thấy người xung quanh chỉ trỏ, cơn giận bỗng nhiên nổi lên. Hắn bèn quát: "Cút! Nhìn cái gì ? Có cái gì hay mà nhìn? Cút ngay cho ta!"
Mọi người ở xung quanh thấy thế liền kinh hãi mà tản đi.
Nạp Đa nhìn theo hướng Hoàng Long ly khai, hai mắt tràn đầy oán độc, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-long-chan-nhan-di-gioi-du/1692069/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.