Những ngọn núi ở trung tâm hòn đảo này cao tận chân mây. Nhìn như gần, thật ra rất xa. Hoàng Long cưỡi Thiên Thanh Mãng Ngưu mà cũng mất gần nửa giờ mới đến nơi.
Ở giữa không trung, Hoàng Long dùng thần thức đánh giá, đối với diện tích của đảo hoang này đại khái cũng đoán được. Vừa nãy đứng dưới đất không cảm thấy đảo hoang này rộng lắm, nhưng bây giờ lại phát hiện diện tích của nó cũng đến ngàn dặm vuông.
Lơ lửng trên mặt biển mới thấy, quả thực chính là một tiểu lục địa trên Hải vực. Diện tích so với một tiểu công quốc trên Đại lục Hằng Nguyên cũng không nhỏ hơn bao nhiêu
Ngọn núi này rất cao lớn. Làm cho Bác Cách cùng hai thú càng tiếp cận càng thấy thán phục. Cho dù là trên Đại lục Hằng Nguyên cũng ít có ngọn núi nào cao đến mức này.
Đi tới đỉnh núi, Thiên Thanh Mãng Ngưu bay chậm lại, đợi lệnh của Hoàng Long.
Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nó có thể cảm giác được, Bác Cách cùng hai thú, ba đại Cường giả Thánh Vực đối với chủ nhân trên lưng luôn tỏ vẻ kính sợ. Như bị Bác Cách cùng hai thú ảnh hưởng, trong lúc bất tri bất giác, nó cũng sinh ra cảm giác kính sợ với vị chủ nhân mới này. Có điều là trong lòng nó còn nghi ngờ, không biết vị chủ nhân này làm cách nào để cho ba đại Cường giả Thánh Vực cam tâm tình nguyện đi theo như vậy.
Đứng trên đỉnh núi, từng đám mây lững lờ trôi qua.
Nhứng đám mây ở Địa ngục có màu xám nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-long-chan-nhan-di-gioi-du/1692176/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.