Mưa vẫn đang rơi xối xả.
Hoàng Long nhìn những sát thủ mặc áo đen uống thuốc độc tự tử, khẽ nhíu mày, rồi để cho hai con ma thú xử lý những thi thể, sau đó trở về nơi cắm trại.
Bởi vì trước đó Hoàng Long đã bày trận pháp xung quanh cho nên khi đánh nhau những xung động về đấu khí cũng như ma pháp không thể truyền tới nơi dừng chân, nhóm người Triệu Dung cũng không biết hơn mười dặm bên ngoài phát sinh sự việc gì.
Nhưng làm Hoàng Long nghi ngờ là người đứng sau bức màn này đến cuối cùng là ai, một ma pháp sư cấp chín cộng thêm mấy ma pháp sư cấp tám, hơn năm mươi người chiến sĩ cấp bảy đến cấp tám, có thể phái ra lực lượng như vậy, thế lực ít nhất cũng không kém Hoàng gia, một trong tứ đại gia tộc của vương quốc Lục Thông.
Một đêm trôi qua, mưa đã ngừng rơi.
Trải qua trận mưa lớn, bầu không khí dường như trong lành hơn.
Từng luồng ánh sáng mặt trời lờ mờ phát phát ra từ trong rừng, tiếng chim hót líu lo, Hoàng Long nghênh đón ánh bình minh rồi hít mạnh một hơi tiên thiên linh khí liền cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhỏm hẳn lên
Về việc tối hôm qua có chủ mưu sai người đến để ám sát mình, Hoàng Long cũng không để việc đó trong lòng, binh tới tướng cản, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn
Vốn Hoàng Long lo ngại về sau đời sống tu luyện sẽ khô khan, nhưng mà bây giờ đã có thêm một ít gia vị, hình như cũng không có gì là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-long-chan-nhan-di-gioi-du/1692245/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.