Hoàng Mai đi theo Hoàng Long hướng về phía phòng khách, ánh mắt Hoàng Mai hơi phức tạp nhìn thân ảnh nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia này, từ nhỏ chỉ thích lẳng lặng ngồi yên một mình, tư thế ngồi rất kỳ quái, không hề thích chơi đùa như các tiểu hài tử khác, rất ít nói, nhưng vẫn có một ít hành động làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, hoặc là kinh ngạc.
Trước khi lên ba tuổi, nhị thiếu gia này chưa từng mở miệng nói chuyện, lúc đầu khiến cho trên dưới Hoàng gia ai cũng thở dài, còn tưởng rằng nhị thiếu gia này là trời sinh câm điếc.
Có lúc nhị thiếu gia này lại chạy điên cuồng trong đình viện, hơn nữa còn chạy mấy giờ liền mà mặt không đỏ, không thở hổn hển, thỉnh thoảng lại dương dương tự đắc, rất có dáng dấp của một vị đại nhân.
Tuy nhiên, nhị thiếu gia rất thông minh, cái gì cũng biết.
Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, không cái nào không thông, hình như trời sinh đã có, ngay cả phu nhân được xưng là tài nữ của vương quốc cũng dạy không được nhị thiếu gia này.
Mấy năm nay, lúc nhàn hạ, toàn bộ gia đinh nô bộc trên dưới trong phủ Hoàng gia có cắn lưỡi cũng không dám nghị luận gì về nhị thiếu gia chỉ có sáu tuổi này, đặc biệt gần đây, nhị thiếu gia trong mắt mọi người có vẻ càng thêm quái dị, trên người càng thêm thần bí.
"Chẳng qua không biết sau lần kiểm tra này, thiên phú của nhị thiếu gia sẽ ra sao, có thể trở thành ma pháp sư hoặc chiến sĩ hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-long-chan-nhan-di-gioi-du/1692267/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.