(Phiên ngoại: Tống Nghiên Tu)
Đại sư nói, ta và Ương Ương nhất định không phải là người cùng chung một con đường, cho dù làm lại cũng vô dụng, ta không tin, cả đời này của ta đều là cưỡng cầu mới có được, nàng, ta cũng muốn lấy được.
Thúc ép trùng sinh bắt buộc phải trả giá, phải từ bỏ các kiếp luân hồi mới có thể có cơ hội trùng sinh một lần. Nhưng ta vốn không được mang theo trí nhớ mà trùng sinh, đại sư nói như vậy không công bằng với Ương Ương.
Ta không quan tâm, chỉ cần có thể làm lại, ta nhất định sẽ không lặp lại vết xe đổ, nhưng ta thật sự không ngờ tới, Liễu Vân Đường cũng trùng sinh, càng không ngờ là, trước khi ta nhớ ra hết thảy, nàng ta lại đáp lại tình cảm của ta.
Sau này ta mới hiểu, từ khi Liễu Vân Đường bắt đầu trùng sinh, ta đã không có khả năng ở bên Ương Ương rồi.
Ta từng mãi cố chấp với chủ nhân của chiếc áo choàng kia nhiều năm, sớm đã không phân biệt được đó là thích hay là chấp niệm, nhưng khi đó lại cảm thấy, chỉ có nữ tử như Liễu Vân Đường mới xứng đôi với ta, Liễu Ương Ương quá yếu đuối, giống như một con thỏ nhỏ.
Nhưng sau khi con thỏ này rời đi, ta như mất đi tất cả, cũng không bao giờ bắt lại được nữa.
Khi nàng cầm dao đ.âm vào thân thể ta không chút lưu tình, lòng tràn đầy vui mừng nhào vào lòng Thẩm Thức Đàn, ta liền biết ta nên buông tay, cây trâm hoa mai kia, chung quy vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-mai-cot/347570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.