1
Lần đầu tiên gặp Nghiêm Tu, là ở chùa miếu m.áu chảy thành sông, khi đó, ta là thứ nữ không được yêu thích của phủ thượng thư, hắn là người sống sót duy nhất trong đám người ch.ết.
Khi góc váy bị bắt phải, ta kinh hoảng đối diện với đôi mắt đen kịt kia, sau đó nhìn xiêm y bị m.áu làm bẩn, ngồi xổm xuống cẩn thận nghe hắn nói.
Hơi thở yếu ớt, giọng nói khàn khàn, hắn liên tục lẩm bẩm: “Cứu ta, cứu ta…”
Trước đây ta đã từng cứu một chú cún con, sau đó cún con vẫn ch.ết, ta đã khóc rất lâu. Bây giờ, sau khi đưa hắn trở về, ta sợ không cứu sống được hắn, liền canh giữ hắn ngày đêm.
Cũng may sau khi dốc lòng chăm sóc một thời gian, tuy rằng không khôi phục hoàn toàn, nhưng rốt cuộc đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là sắc mặt hắn lúc nào cũng rất tái nhợt vì bị thương.
Nhưng mà hắn sinh ra đã rất đẹp, mặt mày như tranh vẽ, hai tròng mắt như biển, tỏa sáng như mặt trời ban trưa, cũng chỉ có tỷ tỷ của ta mới có thể cùng hắn so sánh sắc đẹp.
Thật ra, người này rất giống một người ta từng gặp, đáng tiếc người đó đã ch.ết rồi.
Ta an trí hắn ở trong tiểu viện mà mẫu thân để lại cho ta, mỗi ngày đều tới thăm hắn, cùng hắn nói chuyện, nhìn hắn dần dần khỏe lại, thở phào nhẹ nhõm.
Hình như hắn cũng không thích nói chuyện với người khác, luôn im lặng, nhưng ta thích nói chuyện với hắn, ta hỏi hắn là người ở đâu, nhà ở đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-mai-cot/347576/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.