"Không, ma dụ, không phải là ta không hiểu, là ngươi vẫn không để cho ta hiểu." Ôm thật chặt thân thể đang lảo đảo của Ma Dụ, Hoàng La không muốn buông tay.
"Lan nhi, nàng thật rất lợi hại, bị ma âm quấy nhiễu tâm trí, bị dây cầm cắt đứt gân mạch, sau khi bị tổn thương tâm mạch, còn có thể dùng thân thể bị tàn phá kia, đi khảy đàn ma cầm, hơn nữa còn dùng loại ma cầm không chịu được tràn đầy khí phách để công phá ma âm, ta bội phục nàng, chẳng qua là, ta xem thường nàng." Sa trướng thổi qua lộ ra một gương mặt rất bình thường, trừ kia tiếng nói lạnh băng tuyệt đẹp kia, sợi tóc đen nhánh như phát sáng, sợ rằng không thể tìm thấy nét đẹp mê người nào khác ở nàng ta.
"Ma dụ, ngươi tại sao làm như vậy? Ngươi không biết ngươi sẽ chết sao? Ma dụ, ngươi thật ngốc, làm sao ngươi ngu như vậy?" Nếu nàng biết sớm một chút, nàng sẽ ngăn cản Ma Dụ làm chuyện này.
"Lan nhi, ta thật ngu ngốc, vì một nam nhân không thương ta." Ánh mắt Ma Dụ tỏa sáng , "Nếu như ta chết, hắn có nhớ được ở cõi đời này có một nữ nhân thương hắn đến ngây ngốc không?" Khóe miệng lạnh như băng nở nụ cười khổ sở.
"Ma dụ, hắn không đáng giá để ngươi giao tâm cho hắn, cho tới bây giờ hắn vẫn không để mắt đến ngươi, hắn vẫn dùng nhiệm vụ để sai sử ngươi." Tất cả chuyện này bọn ta đều hiểu, đây chính là lý do mà nàng rời khỏi tổ chức sát thủ.
Nàng không muốn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249158/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.