"Không cần hoài nghi, đúng vậy." Đầu tiên nàng cũng không tin, nhưng là mắt thấy mới là thật, người kia đúng là Lương phi. Nhưng cũng không biết, Lương phi nương nương tại sao muốn hãm hại công chúa.
"Vậy chúng ta có nói cho công chúa không?" Nếu để cho công chúa biết rồi, theo tính tình của công chúa, sẽ gây náo loạn long trời lở đất.
"Nếu như công chúa hỏi, nên trả lời thật, còn nếu công chúa không hỏi đến, chúng ta cũng không nói. Ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nên bố trí thêm người ở trong phòng hầu hạ công chúa, không để công chúa dưới sự bảo hộ của chúng ta mà xảy ra chuyện được." Thủy Điệp nói đại khái, trịnh trọng tuyên bố với Thủy Liên.
"Ta đây biết." Chưa từng thấy Thủy Điệp nói chuyện nghiêm túc như vậy, có chút không thích ứng được.
"Vậy chúng ta nhanh đi tìm công chúa thôi. Thật là, ta còn chưa ăn xong phù dung cao, đã bị công chúa kéo đến đây xem chuyện vui rồi." Tiếc hận! Phù dung cao của nàng, ăn rất ngon mùi vị không giống với trong cung, cắn một miếng hương vị thơm ngọt, mềm mại, không ngán, nghĩ đến đây nước miếng cũng muốn chảy ra.
"Ngươi..." Đang định khen ngợi nàng, lại nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Thủy Liên ôm ngực thật là có cảm giác như bị lừa gạt.
"Liên Nhi, Điệp nhi, các ngươi nhanh chạy đến đây, còn đứng đấy tán dóc cái gì?" Ở góc quanh phía trước, Tả Phỉ Nhạn đang đứng đợi các nàng.
"Tới đây."
Say tiên phường, là thanh lâu cao nhã nhất, nổi tiếng nhất trong nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249162/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.