Trong không khí phiêu đãng mùi hoa mộc lan thơm ngát, đây là mùi hương đặt biệt ở trên người Vi Vĩ Kỳ , hắn đã tới? Tả Phỉ Nhạn tự hỏi chính mình, nếu như là vậy, vậy có phải chứng minh bọn họ đã có vợ chồng chi thực rồi không? Tối hôm qua người kia là hắn? Mà không phải người khác? Nghi ngờ ở trong lòng, làm cho nàng không khỏi lo lắng, vừa nhàn nhạt mất mát, vừa nhàn nhạt an lòng, nàng không biết biểu đạt cảm xúc lúc này như thế nào nữa.
Trằn trọc trở mình ngủ không được, không bằng rời giường ngâm tắm nước nóng, cũng có thể làm cho mình thanh tĩnh mấy phần.
Mở chăn ra, chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, một tờ giấy viết thư màu vàng từ dưới gối bay ra, Tả Phỉ Nhạn tò mò nhặt lên, lật xem mặt trên viết cái gì.
Nhạn nhi, tối hôm qua làm phiền nàng, có việc ta muốn đi ra ngoài một tháng, nàng nghỉ ngơi thật tốt! Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng ở trong phòng. —— Vu Vĩ Kỳ
Chữ viết kia mạnh mẽ lưu lại, làm cho Tả Phỉ Nhạn hai má đỏ bừng.
Nhưng theo sau đó, một chiếc nhẫn bạch ngọc cũng rơi ra làm cho lòng nàng rơi xuống đáy cốc.
Đây không phải là nhẫn đeo tay của hoàng huynh sao? Sao lại ở trên giường của nàng? Nghi ngờ ập đến, là đúng dịp hay là trùng hợp? Đêm qua, không biết là chuyện gì đã phát sinh?
Trong lương đình, Tả Phỉ Nhạn không suy nghĩ thêm nữa, yên lặng thư giãn, những chuyện kia để nghĩ sau vậy. Có một ngày, chân tướng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249171/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.