"Đã đi chưa?" Tả Dận Hạo ngồi trên ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
"Rồi sao?" Ánh mắt nửa mở như nhiễm một tầng sương mù, đang suy tính chuyện gì?
"Vâng ạ ."
"Vậy thì giữ nguyên kế hoạch." Lười nhác thanh âm pha điểm một cái đạm mạc, nghe không quá chân thật.
"Vâng. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo, hôm nay Thái hậu sẽ hồi cung."
"Vậy sao? Đi cùng với Thái hậu và Thái phi còn có ai nữa không?" Vuốt vuốt bức tranh còn chưa khô mực, trên giấy tuyên thành trắng noãn rơi xuống một giọt mực nước, trên bàn là một bức tranh vẽ núi cao trùng điệp. Nếu như nhìn từ xa, ngươi sẽ phát hiện bức tranh kia tựa như vẽ một con rồng, lại giống như một con rồng lười nhác tản ra hơi thở nguy hiểm.
"Thái hậu cùng Thái phi chuẩn bị chọn hoàng hậu cho ngài." Bóng đen chi tiết bẩm báo.
"Vậy sao? Ngươi có thể đi xuống!" Xem ra mẫu hậu đã đợi không kịp.
Lời còn chưa dứt, bóng đen tựu như một luồng khói ở trong ngự thư phòng vô ảnh vô tung biến mất.
"Phúc Đức, ngươi nói trẫm có nên tranh thủ một chút hay không?" Liếc thấy Phúc Đức vừa tiến vào Tả Dận Hạo lười nhác hỏi.
Phúc Đức chấn động, bệ hạ đột nhiên hỏi, làm cho hắn không biết trả lời ra làm sao?
Đi theo bệ hạ không phải là ngày một ngày hai, tự nhiên cũng có thể đoán ra một hai phần ý tứ bệ hạ muốn hỏi. Chẳng qua là lần này vấn đề trọng đại, hắn không thể tùy tiện trả lời, trong lòng nghĩ ngợi, nên trả lời như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249197/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.