"Lớn gan?" Tả Dận Hạo hừ lạnh một tiếng, hiện tại trên khuôn mặt tuấn dật của hắn nổi lên mưa bão
"Đúng ." Tả Phỉ Nhạn vô cùng xác định.
"Sau này không cho phép muội mặc trang phục mát mẻ quái dị như thế này nữa ? Có phải gần đây ta quá dung túng muội? Làm cho muội không biết trời đất là gì dám chống đối ta?" Sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lùng tà mị, nói ra trong lời nói càng thêm ôn nhu rét run.
"Ta không có ý tứ này." Vừa rồi còn lớn tiếng, giọng nói của Tả Phỉ Nhạn thấp xuống, nàng biết cứng đối cứng sẽ không có kết quả tốt, ngược lại sẽ khiến cho lưỡng bại câu thương. Nhưng, hoàng huynh lại muốn nàng cởi áo phông cùng quần sooc trên người xuống, điều này là không thể được, bởi vì những thứ này gợi cho nàng nhớ đến cha mẹ đang ở thế kỷ 21 để cho nàng cảm thấy được an ủi, không biết trong một năm này họ như thế nào rồi, nghĩ đến đây ánh mắt chợt rũ xuống, tay nắm chặt áo.
"Vậy là có ý gì?" Lông mày hắn nhăn lại , hai mắt híp lại.
"Hoàng huynh, những y phục này có ý nghĩa đặc biệt đối với ta." Tả Phỉ Nhạn tối nghĩa mở miệng, làm cuối cùng **.
"Còn gì nữa không?" Nhíu mày, khích lệ nàng nói tiếp.
"Không mặc cũng được, nhưng ta nhất quyết không cởi."
Cúi đầu thấp hơn, nhìn long bào đang khoác trên người, màu vàng lóng lánh nhìn rất chói mắt, trên long bào thêu hình kim long trong rất sống động, ánh mắt lấp lánh ngũ trảo như muốn vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249208/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.