"Ta nào có nghịch ngợm?" Tả Phỉ Nhạn hỏi ngược lại, nàng cũng không nhận ra mình nghịch ngợm, nhiều nhất thì tạo chút không khí mà thôi.
"Này không gọi nghịch ngợm." Tả Phỉ Nhạn với lấy tay Mộc Thanh Phong nhảy lên bờ.
"Ta biết, ngươi đi đi!" Mộc Thanh Phong gật đầu, tỏ vẻ trong rừng trúc phát sinh hết thảy hắn cũng biết .
"Đợi một chút. . . Mộ, bộ dáng này của ngươi rất thanh tú, sau này đừng dán mặt nạ nhìn như một tên thô lỗ nữa ." Mộc Thanh Phong khẽ cười, Tả Phỉ Nhạn hai mắt mở to.
"Ngươi cười nhìn rất đẹp..." Ngây người! Nổi lên hoa si rồi.
"Nha đầu ngốc, vào đi thôi!" Lôi kéo nàng đang đứng sững sờ đi vào nhà cỏ, quay đầu lại nhìn thấy bước chân của Nam Cung Mộ hơi lảo đảo.
Tả Phỉ Nhạn nhiệt tình gặm gà nướng Mộc Thanh Phong đưa tới, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm Mộc Thanh Phong, chỉ tay, cả giận nói, "Ngươi có phải là cái người tên Phiên kia không? Tại sao bắt ta đi đến sườn núi cách mười dặm vậy."
"Không phải là ta." Mộc Thanh Phong đưa cho nàng khăn tay có nhàn nhạt mùi thuốc màu lam, ý bảo nàng lau tay.
"Thật sự không phải là ngươi?" Tả Phỉ Nhạn không tin, nếu như không phải là hắn, thì tại sao hắn lại biết nàng ở sườn núi cách kinh thành mười dặm? Nàng không phải người ngu.
"Là Tả Dận Hạo đưa tin bằng chim bồ câu bảo ta chú ý đến ngươi một chút." Từ khi nàng còn chưa bước chân ra khỏi cửa cung, Tả Dận Hạo đã gửi thư bằng chim bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249216/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.