"Mẫu phi, ngài nghe ai nói nhi thần bị ủy khuất?" Tả Phỉ Nhạn gạt gạt lông mày thanh tú, có giọng điệu chất vấn hỏi.
"Biến mất đã hơn nửa ngày, chẳng lẽ không đúng bị ủy khuất sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của tây Thái phi không biến sắc, giọng nói đầy châm chọc.
Bà vẫn còn rất xinh đẹp, một thân phục trang đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc.
Nói vậy công chúa Hồng Điệp chính là được di truyền vẻ đẹp của tây Thái phi, hơn nữa ánh mắt câu hồn người phải nói là hơn hẳn tây Thái phi mấy phần, một người là mang vẻ đẹp của hoa hồng, một người là mang độc hoa anh túc.
À còn có một người như đóa hoa bách hợp thâm tàng bất lộ!
Sao nàng có thể tính sót một đóa cơ chứ , Hoàng quý phi, Hoàng quý phi Ý Vận ...
"Lục điệp công chúa nói rất đúng." Tây Thái phi nghiến răng nói, xinh đẹp trên mặt hơi có vẻ vặn vẹo , nếp nhăn ở khóe mắt hơi dúm lại.
"Tạ mẫu phi quan tâm, nhi thần khuyên mẫu phi vẫn là nên về bảo dưỡng tốt nhan sắc đi, vừa rồi nhi thần trộm nhìn thấy ở khóe mắt của người có mấy cái nếp nhăn đấy." Mới vừa rồi còn châm chọc, Tả Phỉ Nhạn hơi nhún người kính cẩn hành lễ với tây Thái phi.
"Gì, nếp nhăn... Ngươi nói gì, ngươi nói gì." Giống như bị sét đánh, tây Thái phi nhảy dựng lên.
"Gương, cho ta gương... Ta muốn gương, tại sao có thể có nếp nhăn, ta bảo dưỡng tốt như vậy!" Vội vã sai ma ma bên cạnh đưa tới gương đồng.
"Mẫu phi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249225/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.