Mẫu hậu, tại sao lần nào người cũng nhắc lại chuyện này với nhi thần vậy?" Hắn không muốn nhắc đến, thế nhưng mẫu hậu luôn có biện pháp để nhắc lại cho hắn nhớ.
Hắn luôn mơ ước có một cuộc sống giống như người bình thường, yên yên ổn ổn, muốn được yêu thương hết mình, dù là một tình yêu đau khổ nhưng hắn vẫn mong muốn.
Nhưng là hắn không có được điều đó, hắn sinh ra trong gia đình đế vương, hắn phải gánh vác thiên hạ trên vai, sinh ra đã có bổn phận của một đế vương, cho nên hôn nhân của hắn luôn là đặt lợi ích lên trên , là một cuộc hôn nhân giúp hắn củng cố địa vị thật vững chắc.
Trên mặt Tả Dận Hạo lộ ra thống khổ cùng với không cam lòng.
"Ta thật hâm mộ ngươi." Nhìn thần thái tiêu dao tự tại của Mộc Thanh Phong hắn thật hâm mộ.
"Hoàng nhi ngươi không nên hâm mộ Thanh Phong." Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình.
Tựa như Thanh Phong, bề ngoài nhìn tưởng như hắn không có chuyện gì phải lo nghĩ, nhưng là từ nhỏ đã bị bệnh nặng, làm cho thân thể hắn luôn yếu đuối hơn người bình thường, Thái hậu vô hạn đau lòng nhìn người cháu mà mình yêu thương nhất này.
"Biểu ca, ta thật hâm mộ ngươi, ta hâm mộ ngươi có thể đi mọi nơi, mặc dù là cuộc sống ở núi Tử Linh" Mà hắn, giống như là bị vây ở trong hoàng cung vậy.
"Biểu đệ, ngươi không nên hâm mộ ta, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ngươi có hạnh phúc của ngươi." Mộc Thanh Phong trong lòng hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249242/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.